Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn Đường hoang vắng cho lá về nguồn Người tìm đến xin gợi nỗi hờn. Từ khi gió mang đấu địa đàng Đường lên đá che vết nồng nàn… Người còn nhớ mãi hay quên lời…
Và người tìm đến giọng hát mơ hồ. Vết bước năm xưa nay vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường Gọi người khi nắng phai tàn Gọi tình yêu vào lãng quên….
Gọi tên em giữa nỗi nhớ ước ao Giữa biển vắng khát khao Tiếng gió thét gào con sóng Tìm tên em dưới cát trắng mênh mông Biết sóng cuốn xô không Xin còn lời trông ngóng …… Em
Gọi tên em dẫu gió cuốn sóng xô Dầu gió cát nhấp nhô Xin mưa êm đềm qua phố Biển yêu em, chút tháo sớm mai Đá núi khắc tên em Ghi vào trái tim anh
chỉ một câu hát, bỗng nghe lòng sao đắng chát, chuyện nhân gian, hay chuyện riêng ta…..
Ngoài phố vắng cơn mưa lạnh, ngồi nhớ đến tình đôi ta Bên ngoài tiếng lá rơi buồn cay mắt em Tình yêu đó, giờ đã xa, chỉ còn lại nỗi nhớ thương bên đời Em giờ đây, đã hiểu ra tình yêu xót xa
Mình hối tiếc chi bây giờ, lòng vẫn muốn người ra đi Yêu rồi, chỉ tiếc nỗi đau một mình em mang Thà như thế, đời sẽ vui, còn hơn sống khổ đau bên người Anh thì sao, có thấy đau ngày ta mất nhau
ĐK: Hãy giữ lấy, những phút giây yêu thương ngày xưa Hãy giữ lấy, dù giờ đây không còn chung lối Ôi dĩ vãng, mình đã cho nhau rất nhiều Xin tình yêu, hãy quay về cùng với thời gian
*** Người đã đến, vẫn cứ đi, đi như định mệnh Mình em đứng, nhìn hạt mưa lạnh lùng rơi mãi Ôi tình yêu, giờ đã ra đi thật rồi Và năm tháng, sẽ xóa đi, vết thương lòng nhau
Trả lại nụ hôn chìm dưới cơn mưa Trả lại tình yêu và những ước mơ Trả lại anh để từng chiều thương nhớ trong mơ…
Ngày Em rời xa, trời đất như quay cuồng! Chưa 1 câu giã từ, chưa 1 lời tiễn biệt, nhưng tất cả như đã sụp đổ, chỉ còn ta với những tháng ngày tàn cô quạnh, từng đêm dài thăm thẳm, lạnh giá….
Ngày chưa quen nhau đâu biết niềm đau, Mùa xuân bao quanh nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh
Rồi ta quen nhau, những đêm hẹn ước !! Người tìm ta bằng những môi hôn nồng nàn… Rồi ta yêu nhau, đâu biết ngày sau ! Thời gian qua mau tình là mầm nhen nhúm khổ đau… Người mang cho ta hắt hiu niềm nhớ… Và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ… Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi, tan biến theo sương mù khơi… Lời nồng yêu ban đầu, tình là hoa khi sắc hoa tàn úa, mới biết đời buồn tênh, ngày dài đêm mong manh…. Những lúc cô đơn nghe như trong tim dâng lên hình bóng xa vời…
Trăng lên anh nhớ những lúc bên Em, Lúc ta còn say đắm tình, Anh trôi trong mơ mộng, hồn nhiên từ trong đôi mắt, Đêm ấy cũng giống đêm nay, ánh trăng vàng soi cuối đường, Thế nhưng đôi ta bây giờ, đã khác xưa…
Mùa thu rơi những chiếc lá, tiếc cho giấc mơ chúng ta từ đây úa tàn. Anh giấu nước mắt trong tim nhìn đôi mắt Em một trời xa vắng. Thà rằng mình chia tay nhau để Em bước đi trên con đường Em đã chọn. Anh vẫn sẽ mãi yêu Em dù anh biết Em… đã quá xa xôi…
Em yêu! Anh ngỡ những lúc bên Em, sẽ như mùa thu mãi còn…
Anh không tin đôi mình….đã khác xưa….
Trăng lên em nhớ những lúc bên anh, Lúc ta còn say đắm tình Em trôi trong mơ mộng, hồn nhiên từ trong đôi mắt Đêm ấy cũng giống đêm nay, ánh trăng vàng soi cuối đường Thế nhưng đôi ta bây giờ, đã khác xưa…
Mùa thu rơi những chiếc lá, tiếc cho giấc mơ chúng ta từ đây úa tàn Em giấu nước mắt trong tim nhìn đôi mắt anh một trời xa vắng Thà rằng mình chia tay nhau để anh bước đi trên con đường anh đã chọn Em vẫn sẽ mãi yêu anh dù em biết anh… đã quá xa xôi
Em đưa tay cố níu lấy yêu thương, cố mang tình yêu trở về Nhưng anh quên câu thề, người xưa còn đâu thấy nữa… Em bước những bước chân đau, đã in hằn sâu mối tình, Em không tin đôi mình, đã khác xưa…
Mùa thu rơi những chiếc lá, tiếc cho giấc mơ chúng ta từ đây úa tàn Em giấu nước mắt trong tim nhìn đôi mắt anh một trời xa vắng Thà rằng mình chia tay nhau để anh bước đi trên con đường anh đã chọn Em vẫn sẽ mãi yêu anh dù em biết anh… đã quá xa xôi
Anh yêu! Em ngỡ những lúc bên anh, sẽ như mùa thu mãi còn, Nhưng em đâu hay rằng, mua thu giờ đang thay lá, Năm tháng cũng sẽ trôi qua, chúng ta dường như đã già. Đôi uyên ương hôm nào đã khác xưa.
Nghe và anh nghe, tiếng em đâu đây giọng nói khe khẽ. Thấy rồi anh thấy, chiếc áo em xanh màu xanh những ngày đẹp. Mắt một màu tối, giữa đêm hoang vu dường như hấp hối. Khóc rồi anh khóc chẳng ai bên anh sẻ chia những vui buồn. Người với đêm dài, một chút hơi thở hòa với bao nhiêu điều muốn nói…..
Lại vắng một người, lại hát một mình lắng nghe âm thanh để nhớ đến ai… ngồi nhớ bóng dáng ai… để giờ anh tìm bờ vai tìm làn hơi của ai đã, tự nhốt tim mình vào cõi mịt mù những phút giây, những khát khao đến với anh đã mất rồi….
Hoàng hôn như buông về trên con phố dài, Chợt nghe cô đơn về trong đêm nhớ ai, Chợt vây quanh em là bao tiếng nói cười, Tình chưa kịp đầy mà mắt vội cay…Bỗng thấy tiếc nuối, Những ngày mình bên nhau, Và hạnh phúc đó…Phút chốc vụt qua mau, Vì sao em? Vì sao em?
Ngày còn yêu nhau, Thì mình thường nói dài lâu, Ngày mình bên nhau, Dù là giận dỗi vẫn tìm nhau….Giờ tình đã hết, cuộc tình đã chết, Anh vẫn chờ, chờ nhau đến kiếp sau…Một mình ngồi khóc, ngoài trời bão tố người đi, Vì một lời nói thì tình mình cũng đã chia ly, Cuộc đời là thế, tình mình là thế